Showing posts with label Cười ! Cười ! Cười. Show all posts
Showing posts with label Cười ! Cười ! Cười. Show all posts

Tuesday, September 29, 2015

Tiếu lâm hiện đại ( kì 4)

Tác giả: P-Q-A Thư sưu tầm

Xuanduc.vn : Đã lâu rồi không có ai đóng góp cổ phần cho mục cười! cười!. Chủ quán thì đau cái tay nên cười không ra hơi nữa. Hai hôm nay may quá, bạn PQAT lượm lặt đâu ra mấy mẩu cười khá hay comment vào mục Tiếu lâm hiện đại. Tự thấy để ở ô comment quá lãng phí, lại sợ nhiều người không biết để cười nên bê lên trang chính cho thiên hạ được thư giãn. Cảm ơn bạn P-Q-A Thư.


1 ) Ước mơ nhỏ nhoi
Ở vòng chung kết của một cuộc thi hoa hậu quốc tế nọ, ban giám khảo lần lượt đưa ra các câu hỏi để hỏi các thí sinh, câu hỏi như sau " các cô hãy sơ lược đôi chút về bản thân và nói lên mong ước của các cô trong tương lai" . Sau khi nghe xong câu hỏi, các cô gái lần lượt trả lời, đến cuối cùng , đến lượt của miss áo dài đến từ VN, cô bước lên trả lời:

Miss : Dạ kính chào ban giám khảo và toàn thể khán giả, trước hết em xin kể một đôi điều về cuộc đời của em . Cuộc đời của em gặp nhiều gian truân lắm , em đã trải qua 3 đời chồng , mà đến hiện nay , em vẫn còn trinh.....
BGK: ???, xin cô giải thích rõ ràng hơn, đã qua 3 đời chồng mà làm sao cô vẫn còn trinh??
Miss: Dạ thì có gì đâu, thằng chồng đầu tiên của em làm ở trong viện bảo tàng, châm ngôn của ổng lúc nào cũng là " Cấm sờ vào hiện vật ". Đến thằng chồng thứ 2 , ảnh làm ở cục điều tra hình sự , lúc nào miệng cũng nói " Giữ nguyên hiện trường". Đến cuối cùng em nản quá , lấy thằng chồng thứ ba , anh chàng này thì làm ở bộ kế hoạch đầu tư, ông này thì khá hơn 2 thằng chồng củ của em , nhưng cũng suốt ngày chỉ có" Vạch ra , nhưng không làm gì hết" , thiệt là tức chết ......
BGK: .......
Miss: Cho nên , em có một ước mơ nhỏ nhoi thôi, đó là lấy được một người chồng vừa ý, em không dám đòi hỏi, chỉ cần ảnh đạp xích lô cũng được..
BGK: Sao vậy?
Miss : Bởi vì có chồng dạp xích lô sướng lắm , cứ " leo lên" là "đạp " liền...hì hì

2 ) Đây là 1 câu chuyện thật từ Đại sứ quán Nhật Bản ở Mỹ vài năm trước. Thủ tướng Nhật khi đó là Mori đã được dạy 1 chút tiếng Anh cơ bản trước khi sang thăm Mỹ. Người phiên dịch nói với Mori rằng, khi ngài bắt tay Bill Clinton, hãy nói:"How are you". Bill sẽ nói:"I'm fine, and you".Khi đó ngài chỉ cần nói:"Me too".Sau đó thì sẽ là phần việc của phiên dịch viên. Có vẻ đơn giản nhưng sự thật là: Khi Mori gặp Bill, ông ta đã nhầm thành:"Who are you?" Mặc dù bị shock nhưng cũng là người vui tính nên Bill nói:"Well, I'm Hillary's husband, hahahaha". Mori trả lời tự tin:"Me too, hahahaha".

3 ) Cha cố thay đồ quên khoá cửa, bất chợt sơ đẩy cửa vào, sau một thóang trố mắt dòm lom lom sơ nhỏ nhẹ hỏi: -Thưa cha cái gì thế kia ạ? Cha cố cáu: -Đừng nhìn, con quỷ đấy!! Hôm sau cha cố ghé ngang phòng sơ đúng lúc sơ đang thay đồ, luống cuống sơ lấy tay che chỗ ấy lại, cha cố hỏi: -thế cái gì kia? -địa ngục đấy, đừng nhìn! Sau một cái nuốt nước bọt, cha cố nói tiếp: -Vậy theo logic chúng ta hãy bắt con quỷ cho vào địa ngục đi!!!

4) Trong ô tô khách có một chú khách người Hoa. Xe đang đi bỗng chú khách người Hoa lại gần vỗ vai lái xe bảo: - Bác tài ơi, cho ngộ lái một tí! Anh lái xe đáp: - Lái thế nào được mà lái? Chú khách im lặng, nhưng lát sau lại mon men lại gần anh lái xe: - Dừng lại cho ngộ lái một tí thôi mà! Anh lái xe vẫn khăng khăng từ chối. Thế là chú khách liền vạch quần tè luôn ra xe một bãi, miệng nói: - Không dừng lại cho ngộ lái thì ngộ lái luôn ra xe. Ngộ nhịn để ngộ pể pụng à?

5) Giờ Toán lớp 1, Cô giáo đưa ra bài toán "Trên dây điện có bốn con chim, một người thợ săn đi qua, bắn rơi một con, vậy hỏi trên dây điện còn mấy con chim" Vôva xung phong: Thưa cô không còn con chim nào cả. Cô giáo trả lời: Đáp án đúng là còn 3 con cơ, nhưng cô thích kiểu suy luận của em. Vôva lại hỏi cô giáo Có ba người phụ nữ đang ăn kem, một cô cắn, một cô liếm và cô còn lại thì mút kem, vậy hỏi cô gái nào đã lập gia đình? Cô giáo hơi đỏ mắt một tí, rụt rè đáp Cô nghỉ là cô gái mút kem Vôva Đám án đúng là cô gái trên tay có đeo nhẩn, nhưng em thích cách suy luận của cô...


 Đăng ngày 07/10/2008

Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: PHạm Q Anh Thư - 07/10/2008

Cháu cám ơn bác rât nhiêu khong có hơn cháu gì tặng bác một bông hoa Đồng Tháp mong bác đỡ đau tay mà múa với Tểu chứ bac lấy  thang thuốc ngâm uông  coi thư có thể thêm táo tàu 30gam. đỗ trọng  bổ cốt toái vô

Chúc bac và gia đình mạnh khoẻ


  Gửi bởi: chaudonghuong - 07/10/2008

Cho cháu góp vui với nào!

Hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện thì điện thoại reo.Anh chồng là Lãnh đạo một doanh nghiệp bốc máy. Bên kia đầu dây giọng cô bồ :
Anh đó hả?
Anh chồng bối rối một chút nhưng cũng nhanh trí:
Alô, ai đó? À, danh sách khen thưởng của công ty hả?
-Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè? Giọng cô bồ nũng nịu.
-Đúng rồi, thứ nhất: PHẠM  HOÀI THƯƠNG. Anh chồng đáp.
-Giờ anh đến với em nghen? tiếng cô bồ ngọt ngào.
-Thứ hai: PHAN VĂN BẬN
-Hay là …em đến chỗ anh ?
-Thứ ba : LÊ VĂN KẸT, anh chồng rối bời.
-Thế khi nào thì anh đến ?Giọng cô bồ thoáng chút giận dỗi.
-Thứ tư : MAI VĂN TỚI
-Lúc mấy giờ hả anh ?
-Cuối cùng : NGUYỄN THỊ MƯỜI. Thế nhé ! Còn hỏi gì nữa không ?
Ông chồng thở phào tắt máy rồi quay sang vợ : Bọn nhân viên chẳng ra làm sao, có mỗi danh sách khen thưởng « chiến sỹ thi đua » của công ty mà cũng không nhớ nổi !


  Gửi bởi: Lão - 07/10/2008

Giỏi, xứng đáng là siêu quậy !

  Gửi bởi: Pham Quynnh Anh Thu - 13/10/2008


Sưu  tầm
Đừng đánh e!
Có một thằng học sinh đang học thì có một con ruồi bay vo ve trước mặt, nó liền đập con muổi nhưng hụt. bỗng nhiên con muỗi nói :
- Anh đừng đánh em, em đã trót mang trong mình giọt máu của anh rồi.
Đáp án.


Trong giờ tính toán lớp 2. Thầy giáo không bằng lòng với học sinh của mình, thầy nói:

- Các em phải tính một nhân với một nhanh hơn nữa. Thày hy vọng câu trả lời của các em phải nhanh như người ta bắn súng lục! Nào, Hasi, hai lần hai là bao nhiêu?

Hasi trả lời:

- Pằng, pằng, pằng, pằng!

Lẽ ra


Khi Hasi từ trường về nhà nó rất tự hào kể cho mẹ nghe:

- Hôm nay lẽ ra con đã là ngwoif duy nhất biết tra lời đúng câu hỏi của thầy giáo dạy văn.

- Tại sao lại lẽ ra?

- Bởi vì con không giơ tay khi thầy hỏi.

- Thầy đã hỏi gì?

- Thầy hỏi: thằng dở hơi nào đã bôi hồ dán vào ghế của tôi?

Khó trả lời
Trong giờ vật lý thầy giáo giải thích con người bị trọng lực giữ lại trái đất như thế nào và tại sao quả táo lại rơi xuống gốc cây?

- Tất cả điều này chúng ta đều biết từ khi Isaac Newton phát hiện ra quy luật trọng lực hấp dẫn!

Một trò giơ tay phát biểu ý kiến:

- Thưa thầy thế quả táo rơi như thế nào xuống đất trước khi quy luật này được phát hiện?

Lý lẽ của người mù !

Một người đàn ông mù được một con chó dẫn đường đi trên phố. Đến chỗ phải sang đường, mặc dù đang đèn đỏ, con chó cứ thế dẫn chủ băng đường giữa dòng xe qua lại nườm nượp.
Rất may là lúc đó có một người tốt bụng đã chạy ra 
và kéo cả người đàn ông mù lẫn con chó của anh ta lên 
vỉa hè. Lên đến nơi, người mù nọ liền móc chiếc bánh trong túi ra và đút cho con chó. Người kia thấy vậy rất ngạc nhiên bèn hỏi: - Sao anh lại thưởng cho con chó sau khi nó đã suýt giết chết anh như thế? - Trước khi tôi có thể đá cho nó 1 cái vào mông thì tôi cần phải xác định được chính xác đầu nó ở đâu chứ! - Người mù trả lời. 


  Gửi bởi: Pham Quynh Anh Thư - 13/10/2008

Bố của trò Bim Bim bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
- Bác xem này! Em Bim Bim vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
- Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó không một mảnh vải trên bức tường đấy.
*******************************
Bim bim đón ở ngưỡng cửa thanh niên đến tán tỉnh chị gái mình:
- Em nhìn thấy anh ôm hôn chị Thỉ
- Không phải nói to vậy, này cho em 20 ngàn
- Cám ơn, này trả anh 10 ngàn thừa.
- Thừa ???????
- Vâng, em lấy của tất cả các anh đều như nhau - 10 ngàn

Cô giáo nói với học sinh:
- Các em, hôm nay chúng ta học chữ cái "C".em nào có thể cho cô biết cái gì có vần "c"
BIm BIM giơ thẳng tay :
- Thưa cô em ạ!
Cô giáo:
- BIM BIM ngồi im đấy! Em còn chưa mời phụ huynh tới gặp tôi vì buổi học hôm trước với chữ cái "M"


  Gửi bởi: Pham Quúnh Anh Thu - 14/10/2008


BIM học lớp 1...
Một hôm, cô giáo dẫn cả lớp đi cắm trại, thấy đã muộn mà Bim không ngủ
được.
Cô giáo mới hỏi:
-Bim, tại sao em không ngủ?
-Thưa cô, ở nhà phải sờ rốn mẹ thì em mới ngủ được ạ!
Cô giáo thương Bim lắm nên mới bảo:
-Thôi, em sờ tạm rốn cô và ngủ đi.
Nửa đêm, cô giáo thấy nhột nhột mới bảo:
-Bim rốn cô ở trên này cơ mà

-Thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ!Bim Bim đến lớp học muộn. Cậu ta lẻn vào lớp, nhưng cô giáo nhìn thấy. Cô gọi
Vô Va lại nói:
-Bim Bim. Sao em cứ phải lén lén lút lút thế? Em thử vào lớp đàng hoàng như bố em lúc đi làm về xem nào.
-Thưa cô vâng ạ.
BIM đi ra và khép cửa lại. Một chốc sau bỗng nghe tiếng đạp cửa "Rầm". Cả lớp nhìn ra  thấy Bim loạng choạng như người say rượu đi vào nói:
-Sao không ai giúp mình một chút nhi?
****************
5 Bim Bim thi hoc kỳ. Đây là kỳ thi vấn đáp.
Thầy giáo hỏi :
- Thế cậu có biết trong phòng này có mấy cái đèn không??
Bim Bim nhìn lên trần nhà và đếm:
- Thưa thầy có 4 cái ạ!!!
- Sai rồi, có năm cái.
Rồi thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn.
Kỳ thi sau,Bim Bim lai vẫn gặp ông thầy nọ,
- Vẫn câu hỏi trước đấy cậu thử trả lời xem nào!!!
Bim Bim thản nhiên đáp :
- 5 cái ạ!!!
- Cậu lại sai rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào!!!
- Em mang thưa thầy!!!
Bim Bim rút từ trong túi quần ra 1 cái bóng đèn!
***********************************
Bim Bim đi học về, mặt buồn thiu
Bố hỏi: BIM BIM sao buồn thế?
BIM trả lời: hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục
-Sao lại bị điểm0, con giỏi thể dục lắm cơ mà
-Hôm nay, lớp chúng con học động tác nhảy, cô giáo bảo: "Cả lớp, giơ cả hai chân lên cùng một lúc".Sealed
Sealed Bố BIM BIM: Thế thì đứng bằng chim à!!?
-Thì con bị điẻm kém chính vì câu nói đó mà!



  Gửi bởi: Lê Hoàng (Sưu tầm) - 17/10/2008


Nhớ NVC
Định nghĩa mới
* Tờ báo - đó là bản nháp đầu tiên của lịch sử.
* Báo chí nói cho độc giả biết điều mà người ta không hiểu và dạy cho hiểu điều mà người ta không biết.
* Tất cả những gì báo chí viết đều là sự thật trăm phần trăm, ngoại trừ những sự cố mà chúng ta trực tiếp chứng kiến.
* Người lạc quan là người còn chưa đọc số báo ra buổi sáng.
* Tiền đề của báo chí phương Tây: không phản bác định kiến của độc giả mà dựa vào đó để làm ăn.
* Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng.


  Gửi bởi: HUơng Lài - 18/10/2008

Chuyện của bé

EM BỊ PÊ -ĐÊ MÂT RỒI !







Mãi rong ruổi ngắm phố
phường với chiếc xe mới kích,
thế rồi bàn đạp rơi khi nào
chả hay. Đành dắt xe vào
tiệm sửa xe bên đường nhờ sửa giúp
Bác sửa xe đang bận hý
hoáy với chiếc xe ai đó
ngẩng lên, sau một hồi quan
sát bác kết luận một câu cộc lốc
-Rơi pê-đan
Vừa lúc đó thì "ái nhân cứu
trợ" của bé xuất hiện
bé vừa mừng vừa quýnh anh
ta nhìnbé chằm chằm
làm cho bé càng quýnh thêm.
Rồi cũng hất hàm hỏi câu cộc lốc:
-bị làm sao vậy em?
Tuy rất mừng nhưng bé cũng nhăn nhăn,
nhó nhó trả lời :
- Em bị pê-đê mất rồi anh ạ
Tất cả mọi người có mặt tại đó sửng sốt
nhìn bé như là kẻ lạc loài
Ôi chat
hè ba mẹ bé dẩn bé về quê ngọai chơi
Nhà ngoại nơi có con sông trong, mát
có vườn cây trỉu quả từ sa pocher cho tới ổi,
khế, mận, đào...
Cậu hỏi:
-cháu về đây có thích không ?
bé trả lời ngay:
-thích chớ nhưng chỉ buồn vì thiếu chat
- Tưởng gì chứ thứ đó xứ này cả khối
Bé mừng quýnh
Sáng hôm sau cậu dẩn bé ra vườn sau
chỉ vào gốc ổi rất sây quả,
nhưng vẫn còn non :
-Chát đó!cháu muốn bao nhiêu tùy sức


Chat miển phí
Có bác làm đại lý củi, bỗng nhiên treo cái biển ghi
CHAT MIEN PHI
Bác ta muốn chuyển nghề kinh doanh chăng?!
hay là một nghệ thuật quảng cáo sản phẩm ,câu khách???
Mặc kệ ! các cô các cậu choai choai cứ rủ nhau lũ lượt
tới xin "chat miển phí".
Bác ta chỉ vào đống củi và nói:
-Rìu rựa kia, các cháu cứ chặt vô tư đi




  Gửi bởi: PHam Quynh Anh Thu - 19/10/2008

Đọc các tác phẩm trên trang web của bác Xuân Đức hay và bổ ích quá nào là vấn đề nầy nọ, các bác tranh luạn hăng và cởi mở lắm.. Nhưng cháu thấy bài của bạn Hương Lài, và bài của Bác Trần Nhượng tuy tiểu phẩm cười nhưng mà như chứa đựng cái gì đó sâu xa lắm, như nhắc nhở chúng ta điều gì,Có đoạn đúng là cười ra nước mắt như" em bị pê- đê mất rồi," "quên thằng cu"... đúng là không biết cười hay là mếu nữa. thỉnh thoảng trong cuộc sóng ta hay vấp phải như thế, có những truyện như vậy  ngãm lại ngồi cừoi một mình. cháu kể chuyện có thât 100%sau đây.
Năm 1990 cháu vào sài gòn học nghề y.  Ở đây đi tầng nào cũng thấy cái bảng để PCCC ( phòng cháy chữa cháy) cháu ngạc nhiên lắm.Vào được 2 bữa đã viết thư về nhà, ngoài chuyện kể lể  "Nam Tào bắc đẩu" ra cháu có đoạn: con ở Ký túc xá do Liên Xô giúp đỡ xây dựng nên, nhưng không hiểu vì sao đi bất cứ  nơi nào người ta cũng viết sai đến tệ hại , đáng lẽ viết CCCP( LIÊNXÔ) mà người ta viết lộn thành PCCC.


  Gửi bởi: Lê Hòang - 24/10/2008

XE TRẬT SÊN
Buồn thay cho chiếc xe nhà
Dùng đến nay đã hai ba năm tròn
Khi về nguyên vẹn nớc sơn
Bây giờ "rơ" hết đâu còn dáng xưa
Bạn đường đi sớm về trưa
Dầm mưa dãi nắng, có ta có mình
Anh ngồi chễm chệ trên yên
Lên gân đạp mạnh xe liền bon bon
Đường dài trớn chạy đang ngon
Bỗng đâu sên lại trật tuôn ra ngoài
Tay tiên em gượng nhẹ cài
Líp sên hai cái trong ngoài khít nhau
Bây giờ không dám đi mau
Nhơn nhơn vòng đạp, lâu lâu dòm chừng
Đi cho đến lúc xe dừng
Xuống yên anh mới thấy mình hết run
Hỏi em, em đáp thẹn thùng
Không gì dễ bực cho bằng...trật sên!



  Gửi bởi: Nguyên hồng - 09/01/2012

Cậu bé Bim của Phạm Quỳnh A Thư còn có một chuyện nữa. Đêm ấy cậu ta không chịu đi ngủ, cứ ngồi ở bàn, rất buồn. Bố bảo:-Con đi ngủ kẻo khuya rồi.- ứ, con không đi ngủ. -Con ngủ với mẹ nhé? - ứ, không. -Con ngủ với ba nhé? -Ứ, không. - Thế con ở đó ngủ trên sa lông một mình vậy. -Ứ, con ngủ với cô giáo của con cơ. Ông bố:Cô của con thì ba cũng thích ngủ chứ chả phải riêng con...

  Gửi bởi: Hữu Đat - 12/01/2012

He he NGuyên Hồng cũng có năng khiếu viêt tiểu phảm hài nhỉ

  Gửi bởi: Nguyên Hồng - 03/02/2012

TÊN EM XẤU LẮM(sưu tầm đọc cho vui): Cậu bé Bim là tên thường goị thân mật của bố mẹ, dần dần thành quen với mọi người. Tên khai sinh cậu ta khác cơ. Hôm ấy giờ toán, cô chủ nhiệm ốm, một cô giáo trẻ dạy thay. Cô dạy thay kiểm tra bài cũ, mấy em không trả lời được. BIM giơ tay xin lên bảng. Cậu ta gỏi toán nhất lớp. Có 3 câu hỏi, cậu ta trả lời chính xác. cô giáo cho điểm 10. khi mở sổ điểm ra, cô hỏi:- Em tên gì? - Dạ...tên em xấu lắm. - Xấu đẹp chả sao, nói để cô ghi điểm. - Dạ tên em là thứ hàng ngày cô hay cầm. Cô giáo mỉm cười, ghé miệng vào tai BIM nói nhỏ: - Cô biết rồi, tên em là CHIM chứ gì? - Dạ không. Cô ghé sát miệng hơn:- Tên CU là cái chắc. - Dạ không. Cô bực: Không CHIM, không CU thì tên gì? - Dạ em tên là PHẤN. Cô giáo: - Thế mà không nói ngay, cứ ậm ờ, làm cô tưởng...

  Gửi bởi: Hồng Lê - 04/02/2012

Cu BIM học văn không giỏi như môn toán. Được cá́i BIM hiền nên cô giáo thương. Bài văn BIM làm chữ xấu, cô đọc không được nên chưa chấm điểm mà chỉ phê vào lề về mấy dòng. Về nhà BIM khóc, đem vở ra mách bố. Bố đọc mãi không được nên đem đến hỏi cô. Cầm vở, cô bảo:- Tôi ghi rõ ràng đây mà: " Chữ em xấu quá, cô không đọc được, về viết lại" Ông bố:- ...

  Gửi bởi: Hồng Lê - 05/02/2012

BÀI VĂN CU BIM ĐIỂM 10 ( Sưu tầm).
Cu BIM thường bị điểm thấp môn văn vì chữ xấu. Lần này BIM được điểm 10 làm cả lớp ngỡ ngàng. Hôm ấy làm văn tại lớp với đề: " Hãy tả đàn gà nhà em". Cu BIM viết hay dở không ai biết nhưng cuối bài văn có đoạn " Trong đàn gà 15 con có con gà trống to nhất nặng hơn một cân. Mẹ em bảo rằng: con gà này để biếu cô cúng rằm...". Bài văn 10 điểm nhưng cô giáo cẩn thận xóa đoạn viết trên.


  Gửi bởi: li - 09/05/2012

truyện ngày 5.2..."lấm tiêu" quá

Sinh hoạt Hội người cao tuổi khu phố


Tác giả: Xuân Đức

Sáng nay lần đầu tiên trong đời, lão Trang tôi được sinh hoạt Hội  Người cao tuổi khu phố ( nhân kỉ niệm ngày truyền thống NCT mồng 6 tháng 6). Thật có ý nghĩa và vui làm sao !. Sau phần một La mã ( I ) là ôn lại truỳen thống, hai La mã là hát hò văn nghệ, thì đến ba La mã là liên hoan tươi sống : mỗi cụ được 2 quả trứng vịt lộn  và một lon bia. Uống vào, vông lên, lão Trang tôi mới có thơ rằng :

Sáng nay họp hội tuổi cao
Cụ nào cụ đấy tóc mao trắng phờ
Cụ bà rậm, cụ ông thưa
Nhưng xem sức lực vẫn thừa để chơi.
Sống vui, sống khoẻ, sống ..tươi
Tiêu chuẩn 2 trứng ta mời một cu ( tức cụ)
Mặc cho gối mỏi lưng gù
Còn chút sức lực quyết đu...tới cùng.
Cụ bà nghe nói mừng hung
Ông đu, tui cũng đu cùng...sợ chi !


 Đăng ngày 05/06/2008

Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Trần Bình - 05/06/2008

Đọc bài thơ ni của Lão Trang, cười đến sặc cơm luôn.

  Gửi bởi: HIEN LUONG - 23/07/2008


Hiền Lương
Gần đây một số người tung lên mạng những thông tin không tốt về nhà văn Xuân Đức làm cho đọc giả (nhất là đọc giả ở xa anh chưa hề quen biết về anh) rất dễ băn khoăn về nhà văn này.
Tôi thấy xót lòng quá không thể không vào cuộc. Tuy nhiên những lời sau đây không để cải vã với ai cả, cũng chẳng để bào chữa cho Xuân Đức mà để thể hiện chính kiến của mình, giải toả cho mình, đồng thời giúp cho đọc giả hiểu thêm về nhà văn Xuân Đức.
Tôi công tác trong ngành VHTT Quảng Trị trên 30 năm nay, trong đó hơn 10 năm tôi thuộc quyền quản lý trực tiếp của ông Xuân Đức và gần trọn một cuộc đời văn nghệ sĩ ở bên Ông. Tôi thấy ông không phải là vị giám đốc chuyên quyền độc đoán, vị kỷ như người ta nói, mà ông là một vị thủ lĩnh vững vàng, ấm áp tình yêu thương đồng chí, đồng nghiệp.
Ông biết sử dụng quyền lực nhà nước giao cho mình một cách điều độ, kỷ cương, có hiệu quả. Ông không khắt khe, cũng không dễ dãi chỉ có điều chuyên chính với những thái độ bạc nhược cản trở công việc chung. Ông không độc đoán mà là quyết đoán. Chính nhờ vậy mà ngành VHTT Quảng Trị trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu rực rỡ. Ông là nhà quản lý có tài. Điều đó không phải tôi nói, mà nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đánh giá và nhân dân Quảng Trị thấy rõ.
Một ý nữa hỏi rằng: Ông Xuân Đức bạc đãi anh em nhà văn Quảng Trị để họ bỏ đi hết....
Tôi xin kể lại những điều mắt thấy tai nghe như sau:
Với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường: lúc ông Tường trọng bệnh nằm ở bệnh viện Đà Nẵng, người nhà ông Tường báo tin ra cho Hội rằng: ông Tường không qua được. Ông Đức khóc. Ông Đức triệu tập ngang cuộc họp Ban thường vụ Hội để bàn lo đám tang cho ông Tường. Ông nói “Với cương vị anh Tường, trưởng ban lễ tang phải là lãnh đạo cao nhất của tỉnh, còn anh em chúng ta là người phục vụ hết mình” Và ngay hôm đó ông thức suốt đêm để viết 1 bài điếu văn rất hay, rất xúc động. Bài viết văn ấy theo tôi được biết ông gửi ngay cho tạp chí Cửa Việt, bên góc bài có ghi lời dặn: “Nếu anh Tường qua đời thì tạp chí in ngay trang đầu....”.Khi ông Tường qua được căn bệnh hiểm nghèo và tiếp tục việc sáng tác, ông Đức biết được reo lên với chúng tôi: “anh Tường qua được rồi! Viết lại được rồi bay ơi”.
Với nhà thơ Lê Thị Mây: Ông Xuân Đức tiến cử Mây lên làm tổng biên tập tạp chí Cửa Việt. Ông đích thân vào tận Huế để xin bà Mây ra Quảng Trị. Sau này, dư luận giữa ông Đức và bà Mây có chuyện xùng xình mất đoàn kết. Nhưng ông Đức cho rằng “đó là do cá tính không hợp nhau, còn cơ bản anh em chẳng có gì mâu thuẫn gay gắt cả, con Mây nó khó tính thật, nhưng nó tốt, thơ nó hay....”
Với nhà văn Nguyễn Quang Lập: Hai người chơi thân với nhau. Lập đã từng ra nhà Xuân Đức, để đàm đạo tâm giao. Ông Đức đã bày cho ông Lập viết kịch. Và rất quý trọng tài năng ông Lập. Ông Đức cũng từng nói với anh em Văn nghệ sĩ Quảng Trị “anh em nhà thằng Lập nó có tài, tao phải giúp cho thằng Vinh em nó vào Hội nhà văn mới được”. Ngày Lập bị tai nạn chấn thương ở Hà Nội, ông vận động anh em Văn nghệ sĩ Quảng Trị đóng góp tiền gửi ra cho Lập. Nhưng người trực tiếp thu tiền và gửi tiền không phải là ông, nên người ta không biết đấy thôi....
Việc làm của ông Xuân Đức là thế, cái tâm của ông là thế. Bây giờ ông đã về hưu rồi hãy để cho ông yên ổn.









Hiền Lương
Gần đây một số người tung lên mạng những thông tin không tốt về nhà văn Xuân Đức làm cho đọc giả (nhất là đọc giả ở xa anh chưa hề quen biết về anh) rất dễ băn khoăn về nhà văn này.
Tôi thấy xót lòng quá không thể không vào cuộc. Tuy nhiên những lời sau đây không để cải vã với ai cả, cũng chẳng để bào chữa cho Xuân Đức mà để thể hiện chính kiến của mình, giải toả cho mình, đồng thời giúp cho đọc giả hiểu thêm về nhà văn Xuân Đức.
Tôi công tác trong ngành VHTT Quảng Trị trên 30 năm nay, trong đó hơn 10 năm tôi thuộc quyền quản lý trực tiếp của ông Xuân Đức và gần trọn một cuộc đời văn nghệ sĩ ở bên Ông. Tôi thấy ông không phải là vị giám đốc chuyên quyền độc đoán, vị kỷ như người ta nói, mà ông là một vị thủ lĩnh vững vàng, ấm áp tình yêu thương đồng chí, đồng nghiệp.
Ông biết sử dụng quyền lực nhà nước giao cho mình một cách điều độ, kỷ cương, có hiệu quả. Ông không khắt khe, cũng không dễ dãi chỉ có điều chuyên chính với những thái độ bạc nhược cản trở công việc chung. Ông không độc đoán mà là quyết đoán. Chính nhờ vậy mà ngành VHTT Quảng Trị trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu rực rỡ. Ông là nhà quản lý có tài. Điều đó không phải tôi nói, mà nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đánh giá và nhân dân Quảng Trị thấy rõ.
Một ý nữa hỏi rằng: Ông Xuân Đức bạc đãi anh em nhà văn Quảng Trị để họ bỏ đi hết....
Tôi xin kể lại những điều mắt thấy tai nghe như sau:
Với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường: lúc ông Tường trọng bệnh nằm ở bệnh viện Đà Nẵng, người nhà ông Tường báo tin ra cho Hội rằng: ông Tường không qua được. Ông Đức khóc. Ông Đức triệu tập ngang cuộc họp Ban thường vụ Hội để bàn lo đám tang cho ông Tường. Ông nói “Với cương vị anh Tường, trưởng ban lễ tang phải là lãnh đạo cao nhất của tỉnh, còn anh em chúng ta là người phục vụ hết mình” Và ngay hôm đó ông thức suốt đêm để viết 1 bài điếu văn rất hay, rất xúc động. Bài viết văn ấy theo tôi được biết ông gửi ngay cho tạp chí Cửa Việt, bên góc bài có ghi lời dặn: “Nếu anh Tường qua đời thì tạp chí in ngay trang đầu....”.Khi ông Tường qua được căn bệnh hiểm nghèo và tiếp tục việc sáng tác, ông Đức biết được reo lên với chúng tôi: “anh Tường qua được rồi! Viết lại được rồi bay ơi”.
Với nhà thơ Lê Thị Mây: Ông Xuân Đức tiến cử Mây lên làm tổng biên tập tạp chí Cửa Việt. Ông đích thân vào tận Huế để xin bà Mây ra Quảng Trị. Sau này, dư luận giữa ông Đức và bà Mây có chuyện xùng xình mất đoàn kết. Nhưng ông Đức cho rằng “đó là do cá tính không hợp nhau, còn cơ bản anh em chẳng có gì mâu thuẫn gay gắt cả, con Mây nó khó tính thật, nhưng nó tốt, thơ nó hay....”
Với nhà văn Nguyễn Quang Lập: Hai người chơi thân với nhau. Lập đã từng ra nhà Xuân Đức, để đàm đạo tâm giao. Ông Đức đã bày cho ông Lập viết kịch. Và rất quý trọng tài năng ông Lập. Ông Đức cũng từng nói với anh em Văn nghệ sĩ Quảng Trị “anh em nhà thằng Lập nó có tài, tao phải giúp cho thằng Vinh em nó vào Hội nhà văn mới được”. Ngày Lập bị tai nạn chấn thương ở Hà Nội, ông vận động anh em Văn nghệ sĩ Quảng Trị đóng góp tiền gửi ra cho Lập. Nhưng người trực tiếp thu tiền và gửi tiền không phải là ông, nên người ta không biết đấy thôi....
Việc làm của ông Xuân Đức là thế, cái tâm của ông là thế. Bây giờ ông đã về hưu rồi hãy để cho ông yên ổn.
































  Gửi bởi: Lê Tân - 23/07/2008


Lê Tân


Xuân Đức ơi hãy cứ thản nhiên mà sống. Mặc kệ chúng nó muốn nói gì thì nói. Tôi hiểu ông, xin chia sẻ nỗi buồn với ông. Ông cũng chẳng cần biết tôi là ai, ông chỉ nên tin rằng xung quanh ông còn rất nhiều người tốt.



  Gửi bởi: Xuân Đức - 23/07/2008

Gửi hai bạ Lê Tân và Hiền Lương ! Yên tâm đi các bạn, mình không buồn đâu, chỉ thấy buồn...cười thôi. Mình sống chủ yếu với bà con, đồng đội, đồng nghiệp của mình chứ đâu có sống với họ. Đến khi chết cũng vậy. Chỉ cần nhân dân, quần chúng yêu mến là đủ. Phải không ?
À, Hiền Lương ơi, vì sao lại viết 2 lần thế ? Post lên rồi không có cách chi xóa được, thấy tức cười quá. Thôi, kệ, để nó xộ xệch thế càng vui, nhỉ !
Cảm ơn 2 bạn nhé !


  Gửi bởi: TRÀ LAM - 23/07/2008


Trà Lam


Bác Xuân Đức ơi! Bác đừng buồn, hãy vui lên! Tất cả những chuyện người ta đặt điều nói xấu bác trên mạng là “Chuyện đời thường vớ vẫn”, tâm hồn bác mới là “Bản hùng ca thiêng liêng”. Cháu biết bác âm thầm chịu đựng như “Bến đò xưa lặng lẽ”. Bác đừng đau buồn nữa, hãy vui lên, mở mạng ra đi để cho chúng cháu được ghé những cánh buồm trắng vào “Cửa gió”, hi hi.....


Ghi chú:  Phần trong ngoặc kép là những tiêu đề trong các tác phẩm của nhà văn Xuân Đức.


  Gửi bởi: Tran Hoang - 23/07/2008

Toi rat dong tinh voi ban Hien luong. Xuan Duc la mot nha van noi tieng. O Quang Tri cung nhu ca nuoc ko ai ko biet den ong. Trong nganh  van hoa, toi thay ong la nguoi de gan, tham chi con kha binh dan, ko kenh kieu nhu da phan quan chuc. Nhieu nha van, nha tho  Qt duoc ong diu dat va da  tro  thanh nha van, nha tho co tieng.
Toi rat buon khi thay nhieu nguoi danh nhan nha nay, nha no nhung viet nhung bai bao ha be lan nhau, dung tu ngu lai tho thien va kem van hoa.
Bac Xuan Duc oi, hay vung long vi ben canh  ke xau  xa van con rat nhieu nguoi tot. Nhieu ban doc chan chinh van ben canh bac!

Truyện tiếu lâm kì II

Tác giả: Sưu tầm

Xuanduc.vn : Tuần này tôi phải đi sáng tác một nơi mà e không có mạng. Để các bạn giải trí trong thời gian tôi không hầu chuyện được, xin cóp sẵn vài ba chuyện tiếu lâm, nhưng mọi người nhớ đọc từ từ thôi, phải biết tằn tiện kẻo hết lại buồn. Hi hi ...

GIÀU VÀ NGHÈO
    Có đôi vợ chồng trẻ dắt theo cậu con trai 4 tuổi đi tắm biển. Bãi tắm hôm đó thật đông vui nhộn nhịp. Người thì to mập, bụng phệ,kẻ lại gầy nhom, bụng lép kẹp. Thằng con trai hỏi bố :
    - Bố ơi, vì sao có người bụng nhô ra, có người bụng lại thóp vào thế ?
Người bố hơi lúng túng một tí nhưng rồi cũng tìm được cách giải thích :
    - À, người bụng nhô ra là người giàu, còn người bụng thóp lại là nghèo.
Sau đó anh ta lao ra biển bơi lội thoả thích. Vợ và cậu con trai vẫn ngồi ngịch cát trên bãi. Một lúc lâu, người bố lên bờ. Cậu bé chạy đến khoe :
    - Bố ơi, lúc nãy bố ra tắm, có một chuyện kì quá ta..
    - Có chuyên gì vậy con ?
    - Có một chú đến nói chuyện với mẹ, lúc đầu thì chú ấy ngheo ngheo nghèo, nhưng mới nói một tí thì tự nhiên lại giau giau giàu..
    - ?..
ĐẼO VÀ CƯA
    Một cô gái trẻ đi lấy chồng. Đêm tân hôn động phòng, bất ngờ cô gái vùng chạy ra khỏi phòng rồi ù té một mạch về nhà bố mẹ đẻ. Bà mẹ hoảng hốt hỏi:
    - Có chuyên chi vậy con ? Sao lại bỏ nhà chồng về đây ?
Cô gái vẫn tái xanh tái xám mặt mày, nói đứt hơi :
    - Kinh quá..con không chịu đâu, nó vừa xấu xí, gớm ghiếc, lại chằng chịt rễ..
Ông bố nghe vậy mỉm cười, an ủi con:
    - Không sao đâu con yêu, để sáng mai bố mang rìu cưa qua đẽo gọt lại một chút là ổn thôi mà..
Sáng mai ông bố mang rìu và cưa ra đi từ sớm, dĩ nhiên là ông lên rừng đốn củi. Chiều về ông nói với con gái :
    - Ổn rồi, con cứ về nhà chồng đi, lần này sẽ không sao đâu.
Cô con gái nghe lời liền rụt rè về nhà chồng. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng hôm sau, thấy con gái trở về vẻ mặt hớn hở, ông bố hỏi :
    - Thế nào, mọi sự vừa ý chứ ?
    - Cũng tạm bố ạ.
    - Sao lại cũng tạm?
Đứa con gái thở dài:
    - Bố đẽo thì vừa, nhưng cưa thì.. hơi bị hụt.
NGU HƠN BÒ
    Một nữ sinh viên khoa văn băt bồ với chàng kỹ sư nông nghiệp. Một hôm họ dẫn nhau vào rừng dạo chơi. Cô gái thì nha nhẩn với hoa cà bướm, còn chàng trai lại đăm chiêu phân tích từng loại cây lá khác nhau. Bất ngờ cô gái hỏi :
    - Anh ơi, vì sao con bò đực biết được nhu cầu con bò cái để tìm đến ?..
Chàng trai được dịp trổ tài:
    - Em biết không, đó là điều kì diệu nhất của tự nhiên đó. khi con cái động đực nó tiết ra một chất, con đực cảm nhận được nên đến..
Cô gái quay phắt lại:
    - Thế hiên giờ anh có cảm nhận được cái gì không ?
Chàng trai ngơ ngác :
    - Không.. à có..hình như có tiếng nước chảy..
Cô gái nhăn nhó :
    - Anh chịu khó cảm nhận lại coi ..
    - À.. ừ..hình như..có tiếng sấm, không chừng trời sắp mưa
Cô gái cáu tiết :
    - Đúng là anh còn ngu hơn cả bò.

 Đăng ngày 07/04/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: tiengdantalu - 09/04/2008

nhờ HCD em mới tìm ra được trang của Bác , lâu nay biết bác nhưng lại ít có điều kiện để đọc tác phẩm của Bác (vì không kiếm ra sách ), có trang này của Bác , tự Copy mà đọc là sướng rồi .người QT miềng ít người viết được như Bác . Cám ơn .Cám ơn!

  Gửi bởi: mõ - 09/10/2008

cháu mới biết trang này,,,,,,,,cháu cảm ơn vì dc mở mang tầm mắt,chúc các chú các bác luôn mạnh khỏe vui vẻ,,để có nhiều bài hay nữa
  Gửi bởi: Xuân Đức - 09/10/2008

Chào Mỗ..thật thiệt thòi cho Trúc sơn trang khi cháu mỗ lần đến quá muộn. Nhưng không sao, muộn còn hơn không đến. Mong mỗ vào nhiều, cùng vui nhộn, cái trò vui nhộn văn minh thì chỉ có ở quán này thôi.

Tiếu lâm hiện đại

Tác giả: Sưu tầm 

xuanduc.vn : Vừa loan tin chuyên mục cươi, nhiều bạn đã giục, hẳn mấy bạn đã nhịn quá lâu ? Trong lúc chưa kịp sưu tầm trong dân gian, tạm "sưu tầm" ngay trên trang Web bạn tôi trannhuong.com để kịp hầu cười quý vị



ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 Trung tâm bồi dưỡng viết văn ND có chuyến đi thực tế vùng than  . Vị nhà thơ, giáo sư khả kính rất vui tính dẫn học trò đi thâm nhập đời sống công nhân. Trên đường vị nhà thơ, giáo sư nọ bèn kể chuyện vui cho ngắn bớt độ đường.
- Bây giờ ta cùng chơi trò "Đuổi hình bắt chữ" hay còn gọi là nghe chuyện đoán ý tưởng. Các em thử vắt óc đoán ý tưởng cùng thày nhé. Bây giờ xin hỏi thế này:
Có một người con gái không mặc gì ngồi trên lá sen,hình ảnh đó nói lên ý tưởng gì ?
Có tiếng học trò nhao nhao:
- Thưa thầy rất phi lý, làm sao người lại ngồi trên lá sen được ạ.
Vị giáo sư khả kính cười:
- Nghệ thuật là sự phi lý hồn nhiên được chấp nhận. Tôi hỏi các em thế các cụ ngày xưa nói "Đêm qua tát nước đầu đình / bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen" có phi lý không ? Sen làm gì có cành mà bao đời nay vẫn chấp nhận ? Đấy là ngày xưa, còn hiện đại thì nhà thơ Xuân Sanh viết: "Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà" thì các em có hiểu gì không? Không hiểu gì, đúng không nhưng vẫn thấy hay. Nào hãy đoán xem hình ảnh thày vừa nói nêu lên ý tưởng gì?
- Đó là ý tưởng chị ngã em nâng ạ.
- Chưa đúng. Các cô các cậu phải vắt óc ra mà suy nghĩ, chịu chưa ?
- Chịu rồi ạ. Thầy giải thích cho chúng em đi ạ.
Vị giáo sư thủng thẳng nói:
- Đó là hình ảnh nói lên ý tưởng " Lá lành đùm lá rách‘.Đúng không?
Các học trò cười ngặt nghẽo. Một học trò lên tiếng:
-   Hoan hô thầy, thầy thật thông minh và hóm hỉnh.
Bây giờ tôi lại hỏi các cô các cậu:
- Có ba người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên lá sen nói lên ý tưởng gì ?
- Có phải là "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" không ạ ?
- Thưa thầy có phải "Ba que sỏ lá" không ạ ?
- Ô, cậu này rất khá, rất thông minh. Đúng là hình ảnh ba que sỏ lá.
- Bây giờ tôi xin hỏi có một người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên tảng đá, hình ảnh đó nói lên ý tưởng gì ?
- Khó quá thày ạ.
- Nói lên ý tưởng "Trứng chọi với đá"
- Ối giời ơi sao thầy nghĩ ra nhiều chuyện vui thế. Thày giỏi thế sao không làm một chân Gala cười cuối năm.
Vị giáo sư nọ thấy học trò khen thì càng "Yết Kiêu", mặt vênh lên như bánh đa nướng:
- Chưa hết, các anh các chị hãy nghe đây: Có một số người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên bãi đất nói lên ý tưởng gì ?
- Em có ý kiến, thưa thày có phải ý tưởng "Đất lành chim đậu" không ạ ?
- Giỏi quá, đấy phải biết suy luận như cậu này mới có thể trở thành nhà văn.
- Bây giờ có một người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên lưng một người đàn ông khác nói lên ý tưởng gì?
- Chúng em chịu rồi thầy ơi.
- Chịu hả. Nghe đây tức là " Gậy ông chọc lưng ông "
- Bây giờ là câu cuối: Có một người đàn ông nằm ngủ trưa, bị kiến bâu vào chỗ kín,
hình ảnh đó nói lên ý tưởng gì ?
- Lại chịu thầy rồi.
- Xin thầy cho đáp án.
Vị giáo sư, nhà thơ thủng thẳng nói:
- Nói lên ý tưởng Đám ma bác Giun...
- Hơ hơ bái phục thầy!
Tác giả Trần Nhương
(Dựa theo ý tưởng của Hải Vân)     

Trong tiệm cắt tóc 

Một chàng thanh niên đi vô tiệm cắt tóc nọ.
Cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:
- Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài?
Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
- Thưa cô tôi ... cặt ngắn
- Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
- Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
- Dạ anh cho em hai chục.
- Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 ngàn thôị.
- Dạ 20 ngàn là 20 ngàn. Anh có cặt không?
Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng:
- Không cặt.
- Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà
ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt.

PHẦN CỨNG PHẦN MỀM

Trong một tiệm máy vi tính VN. Một ông khách bước vào, và nói với cô bán hàng.

- Cô ơi! tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi. Khi vừa đặt phần mềm của cô vào ổ cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là phần mềm của cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.

- Ấy chết anh đừng nói thế. Phần mềm của em tốt lắm anh ơi! Bảo đảm sạch sẽ ai dùng qua cũng sẽ hài lòng.

- Không đâu cô à Thật sự là có vấn đề.

-Thế thì khi cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không?

- Có chứ! Tôi đã làm theo trình tự bài bản như mọi người vẫn làm đó mà! Thôi thì tôi đưa cho cô ổ cứng của tôi cho cô xem nhé

Ông khách liền đưa cái phần cứng của ông ta cho cô bán hàng để đặt lại phần mềm của cô ta vô thử. Sau một thử cái ổ cứng của anh ta cô bán hàng nói:
- Em thấy! Công cụ phần cứng của anh cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh như thế này thì làm sao xử lý nổi thế hệ phần mềm đời mới của chúng em. Anh có muốn sử dụng công cụ tăng kíck, tăng lực. Hàng từ Trung Quốc mới về không anh?

- Tốt không? Nó có thể phục hồi và tăng cường chức năng cho công cụ của tôi à?

- Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính, làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa.
- Được rồi cô cho tối cái ấy ngay đi.

- Vâng xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc rằng băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm từng ít một. Đừng tham mà tiếp thu nhanh, kẻo chúng em nghẽn cả mạch. Còn bao nhiêu khách còn chờ chúng em đây.

nguòn: nguoibanduong.net
TẠI SAO KHỦNG HOẢNG THỪA ĐÀN BÀ

Sau khi sanh hạ cái bọc 100 trứng, Âu Cơ và Lạc Long Quân quyết định chia 50 lên rừng, 50 xuống biển. Vì chàng Lạc vốn là người lanh lợi, lại giỏi toán nên đứng ra lãnh trách nhiệm chia trứng.

Chàng ngồi xoạc chân đếm trứng, được 1 lúc thì bảo:

- Ta đã đếm đủ phần ta 50 trứng, số còn lại là của nàng.

Hai vợ chồng bùi ngùi chia tay nhau.

Số trứng theo cha nở thành các chàng trai tuấn tú, nhưng hỡi ơi đếm đi đếm lại chỉ có 48 cậu, Lạc Long Quân vò đầu bứt tai: chẳng lẽ mình làm rơi trứng trên đường. Chàng hối hận quá liền đánh dây thép cho Âu Cơ, miệng kêu khóc tay đấm ngực thùm thụp tự xử vì cái tội bất cẩn của mình. Nhưng bất ngờ đầu dây bên kia, nàng Âu Cơ phá lên cười:

- Chàng ơi, thiếp hiểu ngọn ngành rồi, do hôm đó chàng ngồi banh càng đếm trứng nên nhầm 2 quả của chàng chứ không rơi đi đâu cả. Bây giờ mình có tới 52 cô con gái, chàng à.

Đấy, đó là lý do mà bao nhiêu đời nay đàn bà luôn đông hơn đàn ông.
Đối đáp
Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp. Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:

Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:

Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:

Em để cho anh giữ bản quyền
Vài năm sau:

Cô vợ đọc:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành


Anh chồng ngâm:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm


Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay

Anh chồng lầu bầu:

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi

Thằng hàng xóm hắng giọng sang:

Sách cũ nhưng mà tớ chửa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

nguồn: nguoibanduong.net

 Đăng ngày 29/03/2008

Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Người có mang họ - 31/03/2008

Anh Xuân Đức ơi đọc truyện sưu tầm của anh vui và chí lý quá, cũ ta mới người mà . Em thấy anh có lời mời "Mời bạn đến Trúc Sơn Trang", nghe cái tên đã thấy ghiền, tối mai tụi em tụi em ra Quảng Trị, sáng mốt (thứ 4) sẽ ghé Trúc Sơn Trang, anh có vui lòng bớt chút thời gian cho tụi em không?

  Gửi bởi: Trần Nhương - 07/10/2008

Chuyện Đuổi hình bắt chữ là của Trần Nhương, web người bạn đường cóp lại. Xin Xuân ĐỨC "trả lại tên cho em"

  Gửi bởi: Xuân Đức - 07/10/2008

Xin lỗi ông bạn già nhé. Hồi đầu chưa quen cóp, cứ nghĩ đã có lời trên sapo là được. Nay có kinh nghiệm rồi.

  Gửi bởi: Tiếp... - 08/10/2008

Không phải tiếu lâm, vì rừng khóc, chứ rừng không cười. Nhưng lại vui, vui nhưng có thật, mà lại phi lý:
"Đêm nay ta đi Trường Sơn lộng gió, trời vắng trăng saonhưng tim ta rực lửa.... Ôi có những vì sao thức cùng tađêm nay".
" Mái tóc em xanh tuổi trăng tròn... Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường"!
Chuyện "cành hoa sen" là có lý. Vì cắm trong đất là rễ, lên là gốc, lên nữa là cành, lên lá. Cây hoa sen nó đặc biệt thế, nên cành cũng là thân, là cuống... vì lá cắm vào đó!!!
Tôi Không bình luận gì.
 Bạn nghĩ gì". "Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm",
 còn nhạc sỹ? -  Hát... điêu!?!


  Gửi bởi: Tiếp... - 08/10/2008

Lão Trang cho phép góp một tiếu lâm vô đây nhé.
Đi máy bay, người ta không cho mang động vật.
Anh chành mang lén.
Nhưng lại dấu trong quần nhỏ.
Đó là một con ba ba núi, quý hiếm.
Hơn tiếng rồi, trên máy bay, con ba ba cựa quậy... cựa quậy. Chắc là nó bí hơi. Phải cho nó thở.
Anh chành kéo khỏa cửa...
Con ba ba ngửi thấy không khí trong lành, thò đầu ra.
Không may, cô nhân viên phục vụ nhìn thấy.
Anh chàng đứng như trời trồng. Chỉ sợ bị thu hồi và phạt tiền.
Cô nhân viên hàng không nói:
- Trời đất thiên địa ơi, tui đã từng thấy to có, nhỏ có, dài có, ngắn có, còn cái thứ có hai con mắt thì chưa!
Hú vía, thế là không bị thu hồi. Anh chàng kéo khỏa của quần. Nheo mắt một cái với cô gái đang đỏ bừng mặt, rồi tháo lui.



  Gửi bởi: hopniapp - 18/09/2010

Cám ơn bạn đã cho tôi thưởng thức món ăn tinh thần bằng những câu chuyện vui tiếu lâm hiện đại. Mong bạn hãy sưu tầm thêm nhiều những mẩu chuyện vui và hài hước trí tuệ để post lên mạng nhé.
Chào thân ái.


  Gửi bởi: Ut hiền - 23/09/2010

Mượn ý tưởng của các bác em chợt nghĩ ra chuyện này  :"

Chàng lính trẻ lần đầu vào tuyến lửa Truờng Sơn gặp Cô gái mở đường  , vui vẻ anh khẳng định : " Cô gái miền quê ...mái tóc xanh xanh ... tuổi trăng tròn " . Bỗng một loạt bom nổ , mặt đất rung chuyển . Giọng như trùng xuống anh hỏi nhỏ :" Hỏi em bao nhiêu tuổi... mà sức em phi thường ? "


  Gửi bởi: Đất Vĩnh - 29/09/2010

Phàn này thường là gây được sự tập chú ý của người hâm mộ. Vừa rồi bạn bè cháu có bảo: "Mày về lập trang blog, anh em giao lưu cho vui!" Hề hế blog thì đã có rồi. Nhưng quả thực có ai đọc không chứ! cháu có giới thiệu "Anh em ta nên vào trang xuanduc.vn giao lưu là tốt nhất. Vì tuy đó là trang báo cá nhân, nhưng nó rộng rải , trang trải đủ mọi lĩnh vực. Cái gì cần bàn, cần nói thì đều có trên đó cả!" He he... người bạn của cháu vô blog mấy lần mà không thấy cháu xuất hiện, liền điện thoại hỏi. Hì...Hì! bạn ơi! Bạn cứ vô ra thoải mái. khi nào cần trao đổi mình, sẽ xuất hiện. Nếu như các bạn muốn coment thì cứ com vào mục này. Còn gửi bài thì theo mail mình cho mà gửi
Dạo này trang websie của bác Đức cánh cửa vẫn thoáng rộng như ngày nào. Thân chào hẹn tái ngộ.


  Gửi bởi: Quỳnh Anh Thư - 29/09/2010

May mà anh đó dấu rùa thường, chứ nếu dấu rùa tai đỏ thì khi xuống khỏi máy bay không khéo "ôi  thôi...chùa Tân Thanh năm canh ưng đóng lạnh"

  Gửi bởi: Nguyên Hồng - 06/01/2012

Nghe nói khi thấy con rùa, cô tiếp viên hàng không đỏ mặt. Nhưng khi xuống sân bay, cô ta đến bên anh chàng nọ xin số điện thoại và hẹn sẽ có dịp về nhà anh ta chơi. Cô này chưa có chồng.

  Gửi bởi: Nguyên Hồng - 06/01/2012

Sau mấy ngày ở Vĩnh Hoàng, Hữu Đạt đến nhà bà cụ bứt tranh nhầm đuôi cọp để hiểu thực hư thế nào. Bà cụ than phiền:- Con cọp nớ bị tui bứt đuôi, nó đọa rồi, chaỵ lên rú Thủy Ba núp. Tui lần theo vết máu đi tìm đem về cho làng coi. Khi đến nơi thì ôi thôi, dân ở đó người ta bắt đem đi nộp quan mất rồi. Đáng ra người ta phải ghi công đầu cho tui mà chờ từ đó đên ni không chộ chi hết, buồn lắm...

  Gửi bởi: Đât vinh - 12/01/2012

Phần này rôm rã qua Bác Đức nhỉ